Mẹ, đừng đùa với lửa
Phan_64
Viêm Vũ Khởi bất đắc
dĩ buông tay ra: "Mặc dù tôi không thích mặt khối băng, nhưng so với vẻ
dối trá của lão đại thì mặt khối băng của lão Ngũ đẹp mắt hơn nhiều, hơn nữa
quan trọng nhất là, tôi cũng không hy vọng con tôi bị ném lên trên đảo
đó."
Thì ra là như vậy, ánh mắt Viêm Lãng phức tạp nhìn về phía Viêm Dạ Tước, tất cả
mọi người bị vẻ lãnh khốc bề ngoài của anh lừa, ở nhà họ Viêm, chưa bao giờ
nghe nói Viêm Dạ Tước kéo bè kết phái với ai, trên thực tế, bài xích huấn luyện
trên đảo chính là thủ đoạn tốt nhất để kéo bè kết phái, buồn cười nhất chính là
mình còn từng cười nhạo anh quá mức ngu xuẩn, nhưng không biết người ngu xuẩn
thực sự chính là mình.
Thắng làm vua thua làm giặc, anh ta đã không cần phải kiên trì nữa, trực tiếp
khẽ ném súng lục, ngồi trở lại chỗ ngồi, chỉ có như vậy, mới có thể giữ được
một mạng.
"Giết chết tất cả mọi người." Angela đột nhiên hét lớn một tiếng,
ngay sau đó người lại biến mất, chỗ ban đầu đứng yên đột nhiên xuất hiện một
cái lỗ thủng to, ban đầu cô ta chuẩn bị là dùng khi khẩn cấp, không ngờ vừa hay
có đất dụng võ.
Mặc dù Angela chạy trốn, nhưng lệnh của cô ta vẫn cực kỳ có tác dụng, vừa dứt
lời, tất cả thuộc hạ chuẩn bị xong lập tức thi hành, cùng lúc đó, thuộc hạ áo
đen do Viêm Vũ Khởi mang tới cũng lập tức khai hỏa, ánh lửa nhất thời bắn ra
bốn phía, cả phòng khách đảo mắt hỗn loạn.
"Đan Hùng dọn dẹp hiện trường, An Nhẫn đi phòng quan sát." Viêm Dạ
Tước nhanh chóng giải quyết xong mấy kẻ địch bên cạnh, đẩy Trình Du Nhiên về
hướng Viêm Vũ Khởi, theo sát Angela nhảy xuống, anh tuyệt không thể bỏ qua cho
người phụ nữ này.
Tên ngu ngốc này, sao lại một mình đuổi theo, trong lòng Trình Du Nhiên hạ
quyết định, nhanh chóng nhặt một khẩu súng lục từ trên mặt đất, cũng đuổi theo,
đồng thời còn không quên nói với Tần Tử Duệ: "Giúp tôi chăm sóc tốt cho
Tiểu Nặc."
Tiểu Nặc rõ ràng nhất khả năng chạy trốn của mẹ, muốn đuổi theo mẹ thì rất
không thực tế, trong miệng la hét gọi mẹ thì không có nghĩa khí gì, quay đầu
chạy theo hướng An Nhẫn rời đi, nơi đó là phòng quan sát, nói không chừng có
được chút đồ tốt.
Cái gia đình này đều là người thế nào? Tần Tử Duệ và Viêm Vũ Khởi nhìn đến trợn
mắt hốc mồm, cuối cùng được Viêm Vũ Khởi nhắc nhở, Tần Tử Duệ đuổi theo hướng
Tiểu Nặc.
Angela nhảy xuống từ phía trên, cũng biết Viêm Dạ Tước chắc chắn sẽ không bỏ
qua cho cô ta, lập tức chuẩn bị lối chạy trốn tốt nhất, chỉ cần chạy ra khỏi
lối đi, là có thể trực tiếp ngồi lên ca nô rời đi, đến lúc đó trực tiếp chặt
đứt điện từ trường, làm mọi người chìm vào biển rộng.
Chỉ là Angela còn chưa có chạy ra, chợt nghe thấy âm thanh Viêm Dạ Tước đã đuổi
theo, gấp gáp trốn vào bên cạnh, chuẩn bị chờ Viêm Dạ Tước tới đây cho anh một
tập kích bất ngờ.
"Sao em cũng tới?" Vừa rơi xuống mặt đất, Viêm Dạ Tước liền cảm thấy
phía trên lại rơi xuống một người, không cần nhìn anh cũng biết là Trình Du
Nhiên, cái cô gái không an phận.
"Anh lại muốn giao em cho người khác phải không?" Trình Du Nhiên vô
cùng tức giận, người này vừa gặp phải nguy hiểm đã giao mình cho người khác, cô
muốn chứng minh cho anh xem, cô không phải gánh nặng.
Mặc dù Viêm Dạ Tước không thấy được vẻ mặt của Trình Du Nhiên, nhưng có thể
nghe ra kiên quyết trong lòng cô, trầm mặc một chút mới trầm giọng nói:
"Được, chúng ta cùng nhau, em theo sát tôi." Nói qua bằng động tĩnh
vừa rồi đuổi theo hướng Angela.
Trình Du Nhiên cười rực rỡ, nắm vững súng lục vọt tới, tốc độ không kém hơn
Viêm Dạ Tước.
Đáng chết, thế nhưng lại xuống hai! Angela thầm mắng trong lòng, bây giờ tên đã
lắp vào cung không phát không được, không chút do dự nổ súng về phía Viêm Dạ
Tước, cô ta chỉ có thể cầu nguyện thương pháp của Trình Du Nhiên không tốt.
"Nằm xuống." Viêm Dạ Tước quát lớn một tiếng, anh thế nhưng lại không
làm theo, chỉ hơi nghiêng nghiêng người, Trình Du Nhiên đang ở phía sau anh,
ngộ nhỡ cô chưa kịp tránh né, rất có thể cũng sẽ bị bắn trúng.
Tia lửa lóng lánh, ngay sau đó trên đất hình như có vật gì nhỏ xuống, Trình Du
Nhiên đã nằm dưới đất lập tức ngửi thấy mùi máu tanh.
Viêm Dạ Tước bị bắn trúng? Trình Du Nhiên đột nhiên cảm thấy tức giận ngất trời
dâng lên từ trong đáy lòng, đôi tay cầm súng, hung hăng bóp cò hướng về phía
mới vừa xuất hiện tia lửa, hiện tại cô chỉ có một ý nghĩ, chỉ có Angela chết
rồi, cô mới có cơ hội cứu Viêm Dạ Tước.
Pằng một tiếng súng vang lên, trong ánh mắt khó có thể tin của Angela, một viên
đạn bay vào cổ họng cô ta, đến chết cô ta cũng không hiểu rõ, tại sao mình lại
chết ở trong tay cô, cho tới bây giờ cô ta cũng không nhìn tiểu nhân này ở
trong mắt.
"Viêm Dạ Tước, anh làm sao vậy?" Trình Du Nhiên kéo Viêm Dạ Tước lại,
cũng đè anh xuống đất, trên tay truyền đến chất lỏng ướt nhẹp, hiển nhiên là
máu tươi của Viêm Dạ Tước.
Đúng lúc này, trong lối đi đột nhiên sáng lên, hắn là An Nhẫn đã khống chế
phòng quan sát.
"Tôi không sao." Thật may là mới vừa rồi anh nghiêng người, đạn bắn
vào trên cánh tay trái của anh, thương thế vẫn không tính là nặng, nhưng mà
đúng vào lúc này, giọng nói non nớt của Tiểu Nặc đột nhiên vang lên: "Lão
già không xong rồi, chúng tôi sẽ bị nổ tung lên trời."
Đảo Viêm Long, âm thanh inh tai nhức óc liên tiếp không
ngừng, vô số sóng bị gió lớn cuồn cuộn nổi lên hung hăng đánh vào bên cách núi,
bắn ra ngàn vạn bọt trắng, sau đó mới lần sóng cuộn ào ạt, lần lượt đánh thẳng
vào chỗ cao nhất vách núi của đảo Viêm Long.
Trên vách núi, hai tay Viêm Lệnh Thiên để sau lưng, mặc cho bao nhiêu sóng gió,
ông ta đều sừng sững bất động, tóc màu bạc trắng tung bay trong gió dựng thẳng
lên.
"Biến cố đào ra anh hùng." Giọng nói đầy khí thế, xuyên thấu qua sóng
lớn ngập trời truyền về phương xa, hù dọa bầy chim biển.
"Gia chủ thật có nhã hứng." Trong tiếng cười, cũng tóc trắng phơ
giống như Viêm Lâm Thiên, thay đổi thanh tịnh vô lo, xoải bước đi tới, theo ông
ta tới, còn có ba vị tộc lão nhỏ nhất là Viêm Hạo Thiên, một thân khí thế lạnh
thấu xương giống như bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ.
Viêm Lệnh Thiên cũng không quay đầu lại tiếp tục nhìn hướng biển rộng, giọng
nói hùng hậu lần nữa truyền đến từ trong gió: "Tôi thường tới nơi này,
ngược lại anh cả và Tứ đệ, sao hôm nay lại cũng có hăng hái thế?"
Viêm Lâm Thiên hơi ngẩn ra, kể từ sau khi Viêm Lệnh Thiên thành Tộc trưởng,
hình như không còn xưng hô anh cả tứ đệ, buồn cười nhất chính là lần nữa nghe
được lại là trrong hoàn cảnh này.
Không đợi hai anh em trả lời, Viêm Lệnh Thiên chỉ vào bọt nước tung tóe nói:
"Sóng sau đè sóng trước, đáng tiếc chung quy ngã đều thịt nát xương tan,
cần gì chứ."
Đây không phải là đang cười nhạo anh em bọn họ không tự lượng sức sao, sắc mặt
Viêm Hạo Thiên trầm xuống, muốn bộc phát.
Viêm Lâm Thiên đưa tay cản lại, cản Viêm Hạo Thiên lại, ba hai bước đi tiến lên
đứng sóng vai cùng Viêm Lệnh Thiên, cười híp mắt nói: "Đáng tiếc coi như
vách núi kiên cố nữa, cũng có một ngày bị sụp đổ, gia chủ vẫn nên cẩn thận một
chút, về sau không cần tới chỗ nguy hiểm như vậy."
"Loại địa phương này cũng không phải là ai cũng có thể đứng vững."
Viêm Lệnh Thiên làm sao không biết ông ta đang uyển chuyển nhắc nhở mình thoái
vị, mặt buồn cười nói: "Tựa như sóng biển, biết rõ một con đường chết mà
vẫn muốn liều mạng xông về phía trước."
"Anh cả, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy với ông ta." Trong bốn
anh em, tính tình Viêm Hạo Thiên nóng nảy nhất, thấy anh cả vẫn còn có tâm tình
ở chỗ này nói chuyện phiếm, nhất thời không nhịn được nói: "Xử trí như thế
nào, chỉ bằng một câu nói."
Viêm Lệnh Thiên lạnh rên một tiếng, trên khuôn mặt già nua lại dâng lên uy
nghiêm bất khả xâm phạm, không khách khí nói: "Chú tính làm gì đó, cũng
dám la to ở trước mặt tôi."
Viêm Hạo Thiên giận dữ, trong ngày thường ông ta im hơi lặng tiếng thì cũng
thôi đi, hôm nay Viêm Lệnh Thiên đã là con cọp không có răng, lại vẫn diễu võ
dương oai ở trước mặt ông ta, nghiêm giọng nói: "Viêm Lệnh Thiên, ông
--"
"Tứ đệ không nên gấp" Viêm Lâm Thiên đột nhiên cắt đứt lời nói của
ông ta, vẻ mặt lạnh nhạt cười nói: "Để cho gia chủ suy nghĩ thật kỹ đã,
chúng ta đi nghênh đón khách quý trước." Nói qua lôi kéo ông ta đi xuống
vách đá.
"Vị trí này, hạng người như các chú làm sao có thể ngồi được." Viêm
Lệnh Thiên cười lạnh, tiếp tục hứng thú nhìn biển cả.
"Lão gia." Thời gian không lâu, Viêm Trung thở hổn hển chạy tới,
gương mặt tái nhợt, còn chưa tới bên cạnh Viêm Lệnh Thiên đã vội vàng nói:
"Lão gia, đã điều tra xong."
Thấy bộ dáng này của ông ta, Viêm Lệnh Thiên nhíu nhíu mày, ngay sau đó lạnh
lùng nói: "Nói."
Viêm Trung biết lão gia không thích thuộc hạ xúc động, nhưng chuyện quá khẩn
cấp, ông ta đã không để ý tới những thứ này, cắn răng nghiến lợi nói: "Tên
phản đồ Tiêu Vọng Hải này, thì ra là hắn đã sớm khuất phục trước Viêm Lâm
Thiên, thừa dịp Tước thiếu gia không có ở đây, mượn danh nghĩa lão gia bắt Trần
trưởng lão, hiện tại sợ rằng đã khống chế tổng bộ Viêm bang rồi."
Hóa ra là hắn, mặt Viêm Lệnh Thiên không vẻ gì gật đầu một cái, ông ta cũng
từng hoài nghi Tiêu Vọng Hải có mưu đồ bất chính, nhưng chỉ bằng vào biểu hiện
thường ngày với Viêm Lâm Thiên thì cũng không thể nói rõ, không ngờ ẩn núp thật
kỹ.
"Hiện tại cả đảo Viêm Long đã bị người của bọn họ khống chế, Viêm Hạo Thừa
tự mình tuần đảo, hơn nữa hệ thống theo dõi của gia tộc cũng đã tê liệt hoàn
toàn."
Viêm Hạo Thừa mượn danh nghĩa kết hợp ba phương, dẫn dụ Viêm Dạ Tước đến cung
điện trên biển của Angela, bản thân cũng mang theo một nhóm người càn quét đảo
Viêm Long, có Viêm Lâm Thiên và Viêm Hạo Thiên kinh doanh ở trên đảo nhiều năm,
trực tiếp đánh Viêm Lệnh Thiên trở tay không kịp, chỉ là sau khi bọn họ khống
chế hệ thống theo dõi, sợ Viêm Lệnh Thiên giữ lại cửa sau gì cho mình, cho nên
trực tiếp phá hủy hệ thống theo dõi.
Viêm Lệnh Thiên khẽ ừ, những thứ này đều nằm trong dự liệu của ông, Viêm Lâm
Thiên vì đoạt vị trí gia chủ mà ẩn nhẫn nhiều năm, nếu như ngay cả điểm này
cũng không làm được thì bọn họ thật sự không xứng làm người nhà họ Viêm.
Trầm ngâm chốc lát, Viêm Lệnh Thiên đột nhiên hỏi "Hiện tại Tước như thế
nào?"
Nghe lão gia hỏi thiếu gia, trên mặt Viêm Trung khổ tâm hơn, giọng nói mang
theo khàn khàn nói: "Phía Newyork, có Kiêu thiếu gia tự ra tay, mặc dù tổn
thất không nhỏ, nhưng cũng thuận lợi giết cha con nhà họ Đường, phía Châu Á. .
. . . ."
"Tôi hỏi là hiện tại Tước như thế nào?" Viêm Lệnh Thiên tức giận rống
một tiếng, sắc mặt trở nên âm trầm hơn, trong đôi mắt sáng quắc lóe ra ánh
lạnh.
Viêm Trung đột nhiên cúi đầu, cắn răng nói: "Mấy giờ trước, sau khi Viêm
Hạo Thừa khống chế đảo Viêm Long, dùng tên lửa xuyên lục địa của gia tộc bắn về
phía cung điện trên biển mà Tước thiếu gia đang ở đó."
Lòng Viêm Lệnh Thiên trầm xuống: "Vậy kết quả thế nào?"
"Cung điện trên biển hóa thành mảnh vụn, đám người Tước thiếu gia không rõ
sống chết."
Nhìn lầm rồi, Viêm Lệnh Thiên thở dài trong lòng, Viêm Hạo Thừa tiếu lý tàng
đao mọi người đều biết, chỉ là không ngờ anh ta lại ác độc thế, vì tranh thủ
quyền khống chế gia tộc đã sử dụng bom nguyên tử, như vậy coi như lấy được thân
phận người nói chuyện, cuộc sống sau này của Viêm bang khẳng định cũng không dễ
chịu, thù địch quá nhiều!
Có lẽ, nếu như Viêm Hạo Thừa là con trai của ông sẽ tốt hơn một chút, lắc đầu
một cái, gạt ý niệm này đi, mặc dù ông vì gia tộc mà cái gì cũng có thể buông
tha, nhưng bọn họ phản bội mình, bất luận như thế nào cũng không thể tha thứ.
Nhìn sương mù bốc lên trên mặt biển, Viêm Lệnh Thiên chậm rãi khạc ra:
"Ông âm thầm đi thu hẹp thế lực, nhớ, thà không bắt được một người, cũng
đừng bứt dây động rừng, hiện tại Tước không rõ sống chết, nhưng cũng không thể
nói nó đã chết, trận đánh này, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu."
Trong phòng hội nghị trên đảo Viêm Long, vốn là vị trí của con em nhà họ Viêm
lại bị từng lão đại hắc đạo chiếm cứ, nhưng mà lần này người tới thật sự quá
nhiều, có vài bang nhỏ và gia tộc nhỏ cũng chỉ có thể ngồi trong thiên điện, giờ
phút này tiếng người huyên náo trong phòng khách, thật sự là hành động của Viêm
bang có chút làm cho người ta đoán không ra.
Một lão đại da đen có vẻ mặt lo lắng hỏi: "Lão đại Thành, lần này rốt cuộc
Viêm bang muốn làm cái gì?" Cả bốn phía của đảo Viêm Long đều được cảnh
giới, cho phép vào không cho phép ra, điều này làm cho trong lòng ông ta không
rõ.
Người được gọi là lão đại Thành cũng buồn bực lắc đầu một cái: "Không rõ
ràng lắm, có điều nhất định là xảy ra chuyện lớn gì, thiếp mời là do gia chủ nhà
họ Viêm cùng ba vị tộc lão liên danh phát ra, gây chuyện không tốt lại biến đổi
như thời tiết."
"Hai vị không biết chứ?" Lúc này lại có một người da trắng tiền gần
nói: "Theo tin tức thuộc hạ tôi lấy được, nhà họ Viêm xảy ra nội chiến,
nói không chừng lần này ngay cả gia chủ và người nói chuyện đều phải đổi."
Hai người đồng thời cả kinh nói: "Thật hay giả?"
Người lão đại da trắng nghe bọn họ hoài nghi mình, hừ lạnh một tiếng nói:
"Thích tin hay không, đến lúc đó theo sai người cũng chớ có trách
tôi."
"Đừng nóng vội, chúng ta tán gẫu tiếp. . . . . ."
Tình cảnh tương tự thỉnh thoảng trình diễn ở trong phòng khách, mặc dù bọn họ
đều là lão đại một phương, nhưng so với nhà họ Viêm khổng lồ thì căn bản không
thể so bì, lần này lại bị mời đến căn cứ của nhà họ Viêm, quả thật khiến bọn họ
hơi thấp thỏm.
Trong đám người, có vài người có vẻ bất đồng.
Newyork, nhà họ Lãnh hoa hoa công tử Lãnh Triệt, một bộ việc không liên quan
đến mình, mèo mả gà đồng* với anh ta là Thái tử sòng bạc Gauss - Gia Sở Phong,
hai người anh một ly tôi một ly, thỉnh thoảng bình phẩm về một mỹ nữ ở chung
quanh.
*mèo mả gà đồng: bạn bè xấu
Cố lão tiên sinh người Hoa bang mang theo người một nhà chiếm cứ khoảng lớn,
không ai dám đến gần, có điều công chúa của bọn họ - Tina đang dùng cặp mắt
phóng hỏa nhìn xem một hướng khác.
Góc phòng khách, người nói chuyện Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ - Lâm, liên tục gọi điện
thoại cho Trình Du Nhiên, chỉ là bất luận cô ta gọi bao nhiêu lần, đều nghe
được âm thanh nhắc nhở phía đối phương là máy đã đóng.
Sau khi Angela và Trình Du Nhiên gặp mặt trong phòng khách, mặt Viêm Hạo Thừa
bình tĩnh, rượu đỏ run rẩy trong tay lại bại lộ tâm tình của anh ta vào giờ
khắc này, chuẩn bị nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc có cơ hội đoạt lại đồ
của mình, Viêm Hạo Thừa đã chết, còn dư lại trên đảo hôm nay căn bản không đáng
ngại, mấy người Viêm Thế Kiêu cũng ở xa mấy ngàn dặm, coi như bọn họ biết thì
đại cục đã định, hôm nay, không còn ai có thể ngăn cản được anh ta.
Lúc này, Viêm Lâm Thiên mới từ chỗ Viêm Lệnh Thiên trở về, thấy bộ dáng hài
lòng của con trai thì sắc mặt lập tức trầm xuống: "Tình huống trên đảo như
thế nào?"
Mặt Viêm Hạo Thừa cung kính, trong ánh mắt lóe ra nụ cười chiến thắng:
"Cha yên tâm đi, tuần tra trên đảo đều do con phái tâm phúc huấn luyện vài
năm làm, bên ngoài còn có mười mấy tàu chiến của chúng ta, tuyệt đối không sơ
hở."
"Đúng vậy đó anh cả, tôi thấy anh quá cẩn thận rồi." Viêm Hạo Thiên
mới vừa rồi bởi vì Viêm Lệnh Thiên mà nín một bụng hỏa, bây giờ trở lại nơi này
lập tức có chút không chút kiêng kỵ, trước rót cho mình ly rượu đỏ uống một hơi
cạn sạch, mới tiếp tục nói: "Tôi xem, trực tiếp bảo Viêm Lệnh Thiên giao
vị trí gia chủ trên tay ông ta ra, tôi không tin ông ta còn có bản lãnh
gì." Giọng nói tràn ngập sát khí, một giọt rượu đỏ nhỏ xuống từ khóe miệng
ông ta.
"Các người quá khinh thường Viêm Lệnh Thiên." Viêm Lâm Thiên thở dài,
ông ta cũng không trách cứ hai người khinh thường, cũng chỉ có ông ta thực sự
thấy Viêm Lệnh Thiên kinh khủng, bằng không vài năm này cũng sẽ không cả ngày
không để ý đến chuyện bên ngoài, nghĩ tới năm đó Viêm Lệnh Thiên vì cướp lấy vị
trí người nói chuyện Viêm bang mà làm ra những chuyện kia, ông ta liền cảm thấy
có chút lo lắng.
"Hạo Thừa còn phải tiếp tục tăng cường đề phòng, Viêm Lệnh Thiên tích góp
từng chút thực lực rốt cuộc có nhiều ít ngay cả tôi cũng không biết, nhớ rõ
ràng, coi như lật ngược cả đảo Viêm Long, cũng không thể khiến một người của
ông ta lẫn vào." Viêm Lệnh Thiên kinh khủng bọn họ không biết, Viêm Lâm
Thiên chỉ có thể phân phối nhiệm vụ tỉ mỉ hơn: "Hiện tại lão tứ đi tiền
thính chào hỏi khách khứa, quan sát rốt cuộc còn có bao nhiêu người còn hướng
về Viêm Lệnh Thiên, thuận tiện đem tin tức chúng ta đã nắm trong tay cả nhà họ
Viêm tung ra ngoài, tôi muốn lúc chính thức bắt đầu, không nghe được bất kỳ một
giọng nói phản đối nào."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian